Ở một khu rừng nọ, có một chú Thỏ lúc nào cũng chỉ thích khoe khoang về tài chạy nhanh như gió của mình. Gặp ai cậu ta cũng khoe mình là người chạy nhanh nhất khu rừng. Không những thế, thỏ còn thường hay chế nhạo Rùa vì xưa nay Rùa nổi tiếng là người chậm chạp.

Vì lúc nào Thỏ cũng chế nhạo mình, Rùa tức lắm. Một hôm Rùa nói với Thỏ:

Vậy cậu thử chạy thi với tôi xem. Ai về đích trước thì người đó là người chạy nhanh hơn.

Thỏ nghe thấy vậy liền bò lăn ra cười chế giễu việc Rùa muốn chạy thi với mình. Còn tất cả các loài vật trong khu rừng đều rất ngạc nhiên khi nghe Rùa nói vậy, vì Rùa vốn chậm chạp, còn Thỏ thì chưa chạy thua ai bao giờ. Nhưng Thỏ vẫn đồng ý nhận lời, cậu ta thậm chí còn nghĩ trước tới cảnh mình sẽ trêu chọc Rùa ra sao sau khi dành chiến thắng.

Cả hai cùng bước vào vạch xuất phát. Vừa bắt đầu cuộc đua, Thỏ chạy vụt đi rất nhanh, loáng một cái quay lại đã không thấy bóng dáng Rùa đâu. Thỏ cười khẩy và quyết định dừng lại để nghỉ ngơi. Cậu ta thầm nghĩ:

Đúng là chậm như Rùa, làm sao mà thắng nổi Thỏ ta chứ!
Còn lâu cậu ta mới đuổi kịp mình, cứ ngủ một giấc cho sướng đã!

Nói xong Thỏ vươn mình rồi nằm dài dưới gốc cây ven đường để ngủ.

Trong lúc đó, Rùa vẫn miệt mài chạy, chạy, chạy mãi. Cho đến lúc Rùa vượt qua chỗ Thỏ đang nằm ngủ và gần chạm tới vạch đích, khi các con vật trong khu rừng hò hét cổ vũ cho Rùa, Thỏ giật mình tỉnh giấc. Nhìn về phía đích, Thỏ hốt hoảng khi thấy Rùa chỉ còn cách vạch đích vài bước chân. Thỏ vội vội vàng vàng tức tốc mà đuổi theo, nhưng đã không còn kịp nữa, Rùa đã tới đích trước.

Chính bởi vì thói kiêu căng, coi thường Rùa nên Thỏ đã không nghiêm túc trong cuộc thi chạy, và cuối cùng đã thua cuộc. Thỏ xấu hổ quá chạy tít vào trong rừng sâu không dám nhìn mọi người. Còn Rùa đã trở thành người chiến thắng bởi tính kiên trì, nhẫn nại của mình.

Sưu tầm, tổng hợp