Xưa kia có một anh chàng lười đến mức cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng ra thật to, chờ sung rụng vào miệng thì ăn. Nhưng đợi mãi mà chẳng có quả sung nào rụng trúng miệng. Bao nhiêu quả rụng đều rơi chệch ra ngoài.

Chợt có người đi qua đường, chàng gọi lại, nhờ nhặt sung bỏ hộ vào miệng. Không may, gặp phải một anh cũng lười không kém. Anh ta lấy hai ngón chân cặp quả sung bỏ vào miệng anh chàng lười đang nằm. Anh chàng lười đang nằm bực lắm, gắt :

Ôi chao! Người đâu mà lười thế!